Cuộc sống của tôi vẫn êm đềm trôi đi cho tới ngày
tôi gặp anh, một người đàn ông đầy phong độ hào hoa và tôi đã yêu anh
điên cuồng một cách vô điều kiện.

ảnh minh họa
Hai mươi hai tuổi, mới ra trường
trong tôi có biết bao hoài bão, những mơ ước, những mơ mộng từ thời
sinh viên vẫn ấp ủ, được vào làm tại một công ty lớn, đó là mơ ước của
biết bao đứa bạn cũng trang lứa. Anh và tôi làm cùng công ty, ngay lần
đầu gặp anh, tôi đã rất ấn tượng vì anh chẳng khác gì so với những gì
tôi từng mơ ước về một người đàn ông hoàn hảo.
Một thời gian
sau, biết anh đã có
xvideos.com, tôi thấy mọi thứ quanh mình dường như sụp đổ và
hụt hẫng. Nhưng tình yêu đã làm tôi mù quáng, tôi chủ động tạo ấn
tượng với anh trước. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dần dần anh cũng
chú ý, quan tâm đến tôi đặc biệt hơn những đồng nghiệp nữ khác trong
công ty.
Hè năm ấy cơ quan tôi tổ chức một chuyến du lịch, anh
đi một mình vì vợ anh bận con nhỏ, một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể
đến gần anh hơn. Hôm ấy, anh nhậu cùng
beeg.com đến say khướt tôi đã tình
nguyện là người dìu anh về phòng, dìu anh lên giường ngủ, đắp thêm tấm
chăn cho anh khỏi cảm lạnh, toan vội bước đi nhưng khi tôi vừa đi đến
cửa anh vùng dậy, chạy ra kéo tôi lại.
Trong giây phút ấy cả hai
chúng tôi đều không thể kìm nén cảm xúc của mình, tôi đã trao đời con
gái của mình cho anh, tôi không hối hận vì tôi rất yêu anh, mà khi yêu
thì phải yêu hết mình, yêu khhong hối tiếc.
Những ngày sau đó
tình cảm của chúng tôi càng ngày càng thêm gắn bó. Tuy nhiên, cả hai
chúng tôi đều hiểu một điều rằng: Tôi và anh chỉ là người tình, và mối
quan hệ chỉ dừng lại ở đó, anh đã có một gia đình hạnh phúc, một sự
nghiệp vững vàng và tôi cũng không muốn vì tôi mà anh vứt bỏ mọi thứ.
Tình cảm của chúng tôi vẫn chỉ là những giây phút chớp nhoáng, trong
giờ nghỉ trưa hay cuối tuần, tôi yêu anh và với tôi bấy nhiêu là đủ và
tôi cũng chẳng yêu cầu anh phải có trách nhiệm với tôi hay ràng buộc
bất cứ điều gì.
Nhưng rồi lâu ngày chuyện quan hệ lén lút của
chúng tôi cũng bị
xnxx.com anh phát hiện. Một ngày đẹp trời nọ, vợ anh gọi
điện thoại hẹn gặp tôi nói chuyện. Hơi chột dạ, nhưng chẳng có gì mà
tôi phải sợ, vì suy cho cùng tôi vẫn còn tử tế chán vì tôi không bao
giờ có ý nghĩ cướp chồng của chị và cướp bố của con trai chị. Tôi chuẩn
bị cho tình hình xấu nhất có thể xảy ra, tôi nghĩ bụng thế nào chị cũng
đánh ghen hay buông lời cay độc dành cho người tình của chị.
Nhưng
trái ngược với tất cả những gì tôi nghĩ vợ anh tới, niềm nở nói chuyện
và tỏ ra rất biết cảm thông, tôi không hiểu là chị ta cố ý diễn kịch
hay đúng là suy nghĩ của chị ấy "thoáng" đến thế, chị nói với tôi bằng
một giọng ôn tồn : "Chị hiểu chồng chị là một người đàn ông tuyệt vời,
chị yêu điều đó và chị chắc chắn rằng em hay bất cứ một cô gái nào khác
cũng sẽ bị chinh phục bởi sự ấm áp của chồng chị.
Nhưng chị
mong em suy nghĩ cho chín chắn, em còn trẻ, tương lai em còn rất dài,
đừng đánh đổi vì tình yêu với một cái giá quá đắt như vậy. Chị không
trách em vì em còn quá trẻ, quá ngây thơ để hiểu em nên làm gì, không
nên làm gì, có trách chỉ trách tình yêu luôn làm người ta mù quáng".
Chị
nói với tôi bằng một thái độ rất thiện chí và không hề có chút bực tức
hay giận giữ, nếu là đóng kịch thì tôi cũng phải công nhận chị là một
diễn viên xuất sắc.
Tôi không kể chuyện đã gặp chị ấy cho anh
nghe,
lauxanh.us vẫn yêu anh lắm, vì thế tôi không thể ngừng yêu anh. Tôi và
anh vẫn tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng như thế. Một ngày đẹp
trời khác vợ anh lại gặp tôi. Lần này tôi thấy chị có vẻ mệt mỏi, đôi
mắt chất chứa nhiều phiền muộn. Chị nói không ngăn cấm tôi quan hệ với
anh nhưng chị xin tôi hãy bí mật về mối quan hệ với chồng chị bởi chị
không muốn anh ấy mất mặt với mọi người, chị cũng không muốn người khác
bàn tán về gia đình mình.
Sau lần gặp thứ hai ấy, tôi cũng cảm
thấy có một chút ân hận, một chút tội lỗi với vợ anh. Nhưng tôi vẫn
không thể rời xa anh được, bởi anh quá ngọt ngào, anh quá hào hoa, tôi
đánh đổi tất cả để được anh yêu và được yêu anh.
Một thời gian
sau vợ anh lại hẹn gặp tôi trong một trung tâm thương mại, rủ tôi cùng
đi mua sắm và chị còn mua tặng tôi một chiếc váy rất đẹp, những lần sau
đó tôi thường xuyên nhận được những gói bưu kiện quà tặng mà người gửi
là vợ anh. Tôi cũng không hiểu được tại sao trên đời này lại có một
người đàn bà như vậy, chẳng có ai lại đi tặng quà cho kẻ chung chồng
với mình.
Tôi thấy áy náy vô cùng, định trả lại những món quà ấy
nhưng có lẽ tôi không đủ can đảm đế chủ động đến gặp mặt chị và trả
những món quà ấy. Thời gian trôi đi, tôi nhận ra mình cũng không còn
trẻ để mơ mộng, để có thể tự do làm những điều mình thích. Càng ngày
tôi càng thấy mình có lỗi với người đàn bà ấy. Và tôi quyết định rời xa
anh.
Tôi bí mật xin việc sang một chỗ làm mới, lẳng lặng ra đi
mà không nói với anh một lời, vì tôi sợ khi anh nắm tay tôi níu lại như
lần đầu đã níu tôi lại trong khách sạn ấy tôi sẽ không đủ can đảm mà
bước đi, đi đến khoảng trời của riêng tôi, để lại anh cho chị như những
ngày tôi chưa đến.
Tôi xin nhận thua sớm trong ván bài mà trước
sau gì tôi cũng không phải là người thắng. Sau này có lẽ tôi sẽ lấy
một người đàn ông yêu tôi làm vợ, nếu có một ngày chồng tôi có người
đàn bà khác thì tôi cũng sẽ học người đàn bà ấy cách kìm nén sự đau
khổ, tức giận của mình để nhún nhường nói chuyện ôn tồn với tình địch
giành phần thắng cho mình.